The messiah [4]

t h e   m e s s i a h | chương 4

tác giả: Thỏ

warning: H+

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu băng tan?

“Không chỉ tác động đến mực nước biển toàn cầu, mà còn phá vỡ sự cân bằng sinh thái của động vật.” Kỳ Phong đặt khối Rubik xuống bàn, nhìn theo bóng lưng Phỉ Linh đi vào bếp, đồng tử rơi vào khoảng không tối om. Cứ như thể người đằng sau đôi mắt ấy đã rút lui vào thế giới của riêng mình và tách biệt khỏi thực tại xung quanh.

 “Ví như chim cánh cụt, gấu bắc cực?” Vũ suy nghĩ giây lát bèn nói.

Vũ ngắm Kỳ Phong, thầm xuýt xoa trước nét nguyên sơ màu hổ phách được bao bọc bởi hàng mi dài và đen, làm nổi bật vẻ quyến rũ đang ngự trị, và trở thành tâm điểm trên khuôn mặt hắn.

“Thức ăn chính của gấu bắc cực là hải cẩu, và nhờ vào băng để săn mồi. Với tốc độ băng tan đáng báo động này thì chúng sẽ phải bơi ở quãng đường dài hơn, dẫn đến nguy cơ kiệt sức hoặc tử vong.” Kỳ Phong nói bằng tiết tấu chậm rãi. Hắn thích bàn về những gì hắn chưa, hoặc đã và đang tìm hiểu.

“Cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của dân bản địa!”  Lại kể thêm vào.

“Là người Eskimo có những chiếc lều tuyết Igloo đúng không?” Vũ gật gù. “Mình từng thấy trên TV, lều tròn và nom ấn tượng lắm.”

“Thêm vào việc biến đổi khí hậu.”  Cả hai trò chuyện với nhau như thể đang ôn lại kiến thức thời học sinh. “Băng hoạt động như một bề mặt phản chiếu, làm mát hành tinh bằng cách hắt ánh sáng mặt trời trở lại không gian vũ trụ; hay còn gọi là hiệu ứng Albeldo.”

“Có nghĩa là!” Vũ đã bị cuốn vào chu kỳ tích cực của sự tò mò và niềm ham muốn thỏa mãn trí tuệ được thiết lập bởi Kỳ Phong. Niềm phấn khích khi khám phá điều gì đó mà trước đây chưa biết thường khơi dậy mong muốn tìm hiểu sâu hơn nữa. “Băng tan sẽ làm nước biển lộ ra và hấp thụ nhiệt nhiều hơn từ mặt trời, khiến trái đất nóng lên, đúng chứ? Bảo sao thời tiết ngày càng khó chịu.” Cậu giả vờ kéo cổ áo phụ họa.

“Ừ, và còn hàng tá vấn nạn khác nữa.” Kỳ Phong ngả người ra ghế sofa, đệm mềm bao bọc lấy gã trai, hệt như đang được một cái kén thư giãn ôm lấy. “Loài người thích hủy hoại hơn là kiến tạo.”

Chất giọng ấy mảnh như tơ: “Bao gồm cả việc… hủy hoại bản thân mình.”

Thế nhưng bọn họ chẳng biết rằng, ở nơi bán cầu xa xôi kia còn tiềm tàng những thứ khác, nguy hiểm và tai ương, mà họ chưa bao giờ nghĩ đến.

Vũ đã ra trường và đi làm được một thời gian.

Ngày mới lại đến, tiếng chuông báo thức đuổi cậu khỏi những giấc mơ dài. Cậu vươn vai,  đánh ngáp rồi bước xuống giường. Đầu vẫn còn váng vất chưa tỉnh hẳn. Sau khi tắm nhanh, cậu chiên trứng ốp-lết, ít dưa chuột kèm hai lát sandwich và ăn sáng qua loa. Với áo phông trắng, quần jeans đen, một đôi giày thể thao màu trầm, cậu lấy chìa khóa và ra khỏi cửa.

Cậu băng qua những con phố nhộn nhịp, hòa vào đám đông đang tất bật như mắc cửi. Khi rảo bước trên vỉa hè, cậu ngắm nhìn thành phố trở nên sống động hơn dưới ánh nắng ban mai. Những tòa nhà chìm trong bóng tối giờ đây rạng rỡ với nguồn năng lượng mới. Bất chấp sự hối hả và nhộn nhịp của buổi sáng thường nhật, cậu thong dong quẹt thẻ ngồi tàu điện ngầm đến công ty.

Khi đoàn tàu lao đi, ánh mắt cậu lướt ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng mờ của khung cảnh vút qua. Tiếng va chạm nhịp nhàng của bánh xe với đường ray tạo ra tạp âm lẫn vào giọng nói và các thiết bị điện tử. Cậu hơi chúi người khi tàu rẽ ngoặt, tay nắm chặt cột inox để giữ cân bằng. Sự mát lạnh mơn trớn mái tóc, đem đến cảm giác nhẹ nhõm.

Văn phòng đại diện nằm ở lầu 9, thuộc tòa cao ốc Sun Rise. Diện tích mặt bằng khoảng 200m2, rộng rãi và có nhiều sổ lớn để đón lấy ánh nắng tự nhiên. Tông màu trung tính và những chậu cây xanh nằm xen kẽ như một điểm nhấn đầy tươi tắn. Bàn làm việc và các trang thiết bị được bố trí ngăn nắp. Ngay lối vào dùng để dựng showroom và trưng bày một số sản phẩm tiêu biểu như thiết bị chấm công, thiết bị kiểm soát lối ra vào, camera hoặc cổng dò kim loại…

Với vài nghìn mã hàng có các công năng và thông số khác nhau, thật khó để diễn giải chi tiết như những gì Vũ biết.

Vũ là thư ký phòng kinh doanh cho công ty thiết bị công nghệ DENIE. Cậu chẳng phải đi tiếp khách như nhân viên sale thị trường, mà đó cũng chẳng phải định hướng hay mục tiêu nghề nghiệp của cậu. Say khướt và nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh, gắng gượng uống tiếp để chiều lòng khách hàng, đồng nghiệp rồi gục trên bàn nhậu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra – một điều tai quái, một thứ u nhọt mà thế giới này đang công nhận đó là chuyện thường tình. Bất chấp các chuẩn mực xã hội và áp lực từ bạn bè, cậu vẫn kiên quyết nói không với rượu bia.

Càng lớn cậu chẳng có quá nhiều bạn, và bọn họ cũng chưa quan trọng đến mức cậu phải chỉnh sửa bản thân để thích nghi với họ. Cậu chỉ muốn duy trì tinh thần và thể xác trong trạng thái minh mẫn nhất, hơn là say xỉn rồi làm những việc lỗ mãng và đổ cho cồn. Cậu còn nhiều thứ đáng giá để ưu tiên thay vì cuốn theo thứ mình ghét bỏ, thông qua đó, cũng chính là cách cậu vun vén ranh giới của chính mình và sống theo cách mà cậu muốn.

Ngày mới bắt đầu bằng thật nhiều tác vụ khác nhau. Vũ sẽ kiểm tra email, trả lời các câu hỏi liên quan, hỗ trợ giải quyết các yêu cầu cấp thiết của khách hàng, cũng như nhận đơn hàng, báo giá, theo dõi tiến độ ngày giao. Cộng thêm hàng tá những công việc không tên khác.

Đôi khi Vũ trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ, vì cậu dùng ngoại ngữ tương đối thạo – thứ năng lực được rèn dũa bởi Trịnh Khắc Kỳ Phong – kẻ khôn ngoan đặt nền móng đầu tiên cho cậu từ thuở bé; do đó Vũ không cần phải tốn quá nhiều sức để đảm đương khối lượng công việc của mình ở một công ty đa quốc gia thuộc vốn đầu tư nước ngoài.

Ví dụ của việc gần đèn thì rạng.

Kỳ Phong chẳng bao giờ chà xát ai dưới gót giày – nếu không muốn nói là nâng lên, và trừ khi hắn rắp tăm hạ bệ. Vũ đã từng gặp một Kỳ Phong vô cùng ngoan độc, chỉ để bảo vệ Vũ trong một lần va chạm ở trường. Dẫu không với tới ngôi vương của hắn nhưng số ít hiếm hoi vẫn được dung túng trong pháo đài cốt thép của Trịnh Khắc Kỳ Phong.

Ngoài ra cậu cũng cộng tác với các bộ phận trong công ty, ví như đội kỹ thuật, IT, ban tiếp thị và phát triển sản phẩm – để luôn cập nhật các sản phẩm và xu hướng thị trường mới nhất.

Có một điều Vũ ngộ ra sau khi đi làm được một khoảng thời gian là, chẳng ai trả tiền cho một người chỉ làm đúng việc của mình như đôi bên thỏa thuận ban đầu cả. Họ gọi đó là “sự đa nhiệm” trong công việc để đạt được kết quả tối ưu.

May thay, cậu đều được lòng hầu hết mọi người, đặc biệt là những đàn chị lớn tuổi và những cậu chàng đồng trang lứa. Bởi dẫu cõi lòng xước xát thì khi đi làm vẫn cố giữ một thái độ lạc quan, thay vì tỏ ra cáu bẳn hoặc bất cần như đang chống đối những người chẳng liên quan.

Thế nhưng doanh số gần đây không khả quan lắm khi dịch RAL đang lan ra ở một số quốc gia.

.

.

“Hôm nay mọi người uống gì? Tôi mời!” Anh quản lý tên Kim kéo kính bước vào và nói bằng vẻ mặt hăm hở. “Vừa ký được đơn hàng nho nhỏ, tôi cũng muốn chia vui.”

“Trà hay cà phê? Các cô cậu chọn tùy thích.” Kim chuyển cho Vũ năm mươi đồng qua ứng dụng thanh toán Misha. Thời đại công nghệ số, tiền mặt dường như không được ưu tiên trong những lựa chọn thế này. “Quỹ đây nhé, nhờ em đặt giúp anh.”

Vì Vũ có gu ẩm thực “sành điệu” nên việc đặt món thường được giao phó cho cậu. Cậu gửi Menu vào nhóm chat kèm theo lời nhắn “Anh Kim mời nước, mọi người chọn món nhé.”

Màn hình nhảy lên thông báo liên tục.

Trà dâu tằm, 50% đá.

Trà lục nhài, ít đường.

Cà phê trứng, gấp đôi kem.

Soda hoa đậu biếc. Cảm ơn em trai nhiều.

Cho đến khi đủ 14 món.

Cậu tỉ mỉ chọn và đánh dấu từng người để tránh bị sai sót.

Sau đó Vũ và đồng nghiệp ngồi thoải mái trên băng ghế, nhấm nháp đồ uống và truyện trò vui vẻ. Thời gian nghỉ giải lao cũng là lúc để họ nạp lại năng lượng và thư giãn trước khi quay trở lại công việc của mình. Bầu không khí nơi đây thân thiện và hòa đồng, khiến người khác cảm thấy vơi đi phần nào áp lực.

Nhấp một ngụm trà sữa thanh mát, cậu thưởng thức sự hòa quyện độc đáo giữa vị ngọt và chát nhẹ đang nhảy múa trên đầu lưỡi. Cái lạnh của đồ uống vỗ về niềm khoan khoái, mang đến sự tương phản dễ chịu so với nhiệt độ thiêu đốt bên ngoài. Hệt như sự trẻ hóa đang hình thành trong từng mạch máu, Vũ tạm thời quên đi nỗi buồn từ sâu thẳm con tim.

“Mỗi lần cậu ăn đồ ngọt, nói sao nhỉ, trông có vẻ vui hơn bình thường.” Minh nhận xét, xác đáng và khéo léo mô tả vẻ mặt thỏa mãn của đối phương.

Cậu nghệch ra một lúc rồi gãi đầu: “Gọi là món khoái khẩu cũng đúng lắm. Trước đây tôi và Kỳ Phong đều ăn kem mỗi khi trời nóng.” Rồi bỗng vô thức nhắc đến người kia.

“Kỳ Phong?” Minh nhướn mày đầy thú vị, “Là ai thế?”

Vũ sững sờ trước câu hỏi này, ngừng một lúc mới mở miệng đáp, giọng hơi run lên. “Bạn… thời thơ ấu.”

“Cậu ta – rất ấn tượng với cậu đúng không?”

“Phải. Kỳ Phong điển trai và thông minh.” Vũ nói không hề do dự, hệt như rất vui khi có người nhắc đến sự tồn tại của hắn. “Cậu ấy duy trì cuộc sống ngăn nắp và có tổ chức, thạo hơn bốn ngoại ngữ, cộng thêm chơi cờ vua rất cừ. Thành tích học tập dẫn đầu khối, bọn con gái chết mê chết mệt. Không chỉ kiêu hãnh, mà còn-”

Một ánh nhìn ngạc nhiên khác lạ bỗng xuất hiện đối lập với vẻ điềm tĩnh thường ngày của Minh, càng làm tăng thêm sự phong phú trên gương mặt một màu ấy.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói nhiều, và nói về ai đó nhiều tới vậy.”

Trong mắt Minh, Vũ là tuýp người đơn độc và kiệm lời. Đến và đi lặng lẽ. Hoặc có thể đằng sau cậu là một nỗi ảm đạm to lớn đang hiện diện, đè nghẽn xúc giác vốn có khiến cậu trở nên thế này. Liệu điều đó có liên quan đến người con trai tên Kỳ Phong hay không?

Bất cứ ai cũng sẽ trải qua sự tiêu cực ít nhất vài lần trong đời, nhưng đừng vì vậy mà tách mình khỏi thế giới. Điều quan trọng cần ghi nhớ chính là tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc các biện pháp chữa lành tâm hồn; chẳng phải biểu trưng của sự yếu đuối, mà là một bước can đảm để tìm lại hạnh phúc.

Nhưng Minh hoàn toàn không biết,

Ẩn mình trong sự cô đơn để đối diện với bản ngã, xoay tròn bánh răng ký ức và không cho phép cậu được quên – đó là cách Vũ đang duy trì bản thân giữa dòng chảy khó lường của vận mệnh.

Có hòn đảo nhỏ giữa sóng nước mênh mông, kiên cường đứng nơi lòng biển hỗn độn.

Chỉ chờ đợi người cá tìm về.

“Kỳ Phong rất quan trọng với tôi.” Vũ đúc kết bằng giọng chắc nịch.

Minh đưa tay gãi mũi: “Đã bao lâu các cậu không gặp nhau?”

Bao lâu? Vũ chẳng thể nào hình dung nổi.

“Nửa năm.” Và tìm sẵn lý do để lấp đầy câu hỏi vì sao, “Cậu ấy đang học thạc sĩ ở nước ngoài.” Vũ tin rằng như thế, xét theo trình tự vốn có, sau khi tốt nghiệp đại học hiển nhiên gã trai sẽ rướn mình chạm tới tước vị cao hơn. Kỳ Phong chỉ có nhanh gấp đôi kẻ khác, chứ hắn chưa bao giờ đi lùi.

“Nhưng nỗi đau khổ trong đôi mắt cậu đã mách bảo tôi rằng, hai người gần như chia lìa vĩnh viễn.” Minh nhận xét, cũng trót nói lời không nên nói.

Ý gì đây?!

Vũ mất bình tĩnh đứng phắt dậy, đôi tay giằng mạnh xuống bàn. Vừa định phản bác gì đó thì một anh chàng thuộc tổ Marketing bước đến.

“Báo đưa tin đoàn 8 người bay từ Aurai về Thủy Thượng, khi xét nghiệm đều cho ra kết quả dương tính.” Anh ta nói bằng vẻ hoang mang. “Hiện bọn họ đã được cách ly. Các cậu biết chuyện này chưa?”

Trước khi đại dịch hoành hành, thế giới đã hoạt động theo chiều hướng rất khác. Mọi người vẫn sống bình thường và không hề có mối đe dọa tiềm tàng nào về sức khỏe. Họ không quá quan trọng những việc nhỏ nhặt như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và xem chuyện sổ mũi, hắt hơi là bé teo. Khái niệm làm việc từ xa không hề phổ biến và hầu hết mọi người đều trực tiếp đến công sở, trường học. Việc đi lại trong và ngoài nước chẳng hề bị ràng buộc và kiểm tra một cách gắt gao, các dịch vụ công cộng như xông hơi, phòng game, rạp chiếu phim vẫn ngày càng phổ biến.

Để rồi cục diện xoay vần.

Cả ba người không ai bảo ai, chỉ nhìn nhau trong im lặng. Sắc mặt Vũ tái nhợt vì lo lắng. Nhìn thấy biểu cảm tối tăm của cậu, đột nhiên Minh lên tiếng trấn an: “Các cậu đừng căng thẳng quá. Chúng ta đã có Vaccine rồi mà.”

Nhưng bọn họ lờ mờ đoán được, dường như có thứ gì đó đang đến gần.

***

Trở về sau một ngày dài làm việc, bật đèn lên, Vũ cởi giày và ngã phịch xuống ghế sofa.

Vào ban ngày, các bức tường phản chiếu ánh sáng tự nhiên rọi qua cửa sổ, khiến không gian như thoáng đãng hơn. Vào ban đêm, tông màu trắng của phòng khách đem đến cảm giác yên bình, trang nhã. Đồ nội thất hiện đại có kiểu dáng đẹp và tối giản càng làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian.

Căn nhà chỉ có một người. Sau khi Vũ học hết cấp ba, cha mẹ để lại nơi này cho cậu rồi khăn gói trở về Nghinh Giang sống vui vầy với thú điền viên. Họ muốn giữ cho nhịp sống chậm lại, thay vì mỗi ngày phải đối mặt với sự ồn ào, hỗn loạn thường trực của phố thị. Ở nông thôn, họ có thể tận hưởng bốn mùa, lắng nghe hơi thở của thiên nhiên và chăn nuôi, trồng trọt hoa màu, cây trái. Ngồi trước hiên nhà ngắm bầu trời đêm đầy sao, tản bộ trên đường quê đón bình minh rực rỡ, đó là những gì họ khao khát ở tuổi xế chiều.

Buổi sáng thức dậy trong tiếng chim hót líu lo, hương thơm mát lành từ hoa hoàng lan, phong lữ và vẻ đẹp thanh bình của con sông bát ngát chảy dọc theo những cánh đồng xanh tươi.

Nhưng thế hệ của Vũ thì không phải thế.

Cậu sẽ buồn chết mất nếu phải về Nghinh Giang cư trú. Chính vì thế, căn nhà này được cha mẹ trao tay, và nó thuộc quyền sở hữu của cậu ngay khi vừa tròn 18 tuổi.

Cậu lướt web, không thấy gì khả quan cho lắm.

Các thông tin mới nhất trên báo đài đều nhấn mạnh sự bùng phát của dịch RAL. Trang nhất toàn là những đề tài này.  Cậu vò đầu bứt tóc. Đột nhiên, Vũ nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên dưới đường, từ xa đến gần, hệt như ai đó thò bàn tay xương xẩu gầy queo từ cái lỗ đen ngòm và bóp nghẹt lồng ngực cậu.

Tần số réo rắt rợn ngợp vô cùng, cao như nốt MIDI C9 khiến nhịp tim cậu đập hỗn loạn. Là tai nạn ở gần đó, là cơn đau bất thình lình, hay là… những bệnh nhân nhiễm RAL?

Khi xe cấp cứu đi ngang qua, sự bồn chồn của Vũ bắt đầu giảm bớt, nhưng cảm giác bất an vẫn chưa biến mất. Tạp âm như mang theo hi vọng sống còn, cũng là lời nhắc về tính mạng mong manh của con người.

Cậu gọi điện cho Mary hỏi thăm. Thật may vì Kỳ Phong vẫn ổn. Bấy giờ hắn vẫn đang nằm trên giường, ngủ rất say, còn được chăm sóc ở một không gian vô trùng và an toàn nhất.

Cậu thậm chí còn chẳng thấy đói bụng. Hơi thở như bị mắc kẹt trong vực sâu. Bình tĩnh hơn, cậu cố gắng xua đi những tưởng tượng đáng sợ ấy.

Đang lúc bần thần thì mẹ cậu gọi đến, lời đầu tiên chính là: “Con ở Thủy Thượng có khỏe không?” Giọng hơi băn khoăn. “Mẹ nghe nói dịch đã bùng phát lần nữa.”

Cậu tìm cách trả lời: “Chuyện nhỏ thôi mẹ à. Vài người trở về từ Aurai bị dương tính, giờ đã được cách ly.”

“Nhưng vừa nãy báo đưa tin có một ca nhiễm khác ở Tân Cảng.” Bà nhấn mạnh vấn đề thêm lần nữa.

“Hay cứ xin nghỉ việc rồi về với gia đình một thời gian, tình hình này mẹ cũng thấy lo lắm.” Bà vừa khuyên con trai vừa bất giác nhìn sang chồng.

Nhưng cậu không thể bỏ mặc Kỳ Phong một mình được! Đây là ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu Vũ. Vì thế cậu đành phải viện cớ, không để mẹ phát hiện ra sự lúng túng của bản thân: “Con không sao, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường; các trung tâm thương mại, và công ty vẫn mở cửa.”

Cha cậu bèn lên tiếng: “Bà đừng quá lo, thằng Vũ lớn rồi, nó tự biết cân nhắc.”

Mẹ cậu dặn dò thêm: “Nếu gặp vấn đề, cứ gọi cho cha mẹ. Không có việc gì nên hạn chế ra ngoài nhé.”

“Dạ, con hiểu rồi.”

“Con phải duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đừng quên mua thuốc để sẵn trong nhà.”

Bà còn dạy thêm những điều nhỏ nhặt khác, cậu không thấy phiền, chỉ thấy ấm áp vì nhận được sự quan tâm của người thân.

Vũ đi tắm rồi quyết định ngủ sớm.

Có lẽ ban ngày cậu đã nhắc quá nhiều đến Kỳ Phong nên đêm nay cậu lại mơ thấy hắn. Điều đáng ngạc nhiên là cậu rơi vào một giấc mơ tiếp nối.

Vẫn căn phòng sang trọng ấy, vẫn chiếc giường nhung đỏ ấy, và vẫn là tư thế đầy xấu hổ ấy. Tất cả được khéo léo dựng lên một lần nữa, tựa như ai đó đã nhấn nút Play để cuộn phim chiếu tiếp.

“Lần trước…” Vũ chống tay trên cơ ngực của Kỳ Phong, lắp bắp hỏi. “Mình đang mơ sao?”

Kỳ Phong nhìn cậu không trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên mu bàn tay bằng cử chỉ dịu dàng nhất có thể. Thứ duy nhất rơi trên người cậu và lấp đầy tâm trí là những nụ hôn.

Chỉ Chúa mới biết mình muốn cậu đến nhường nào.

Thời gian dường như đứng yên khi họ đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào, tận hưởng từng cái âu yếm, vuốt ve, hơi thở nóng cháy và làn da mướt mát, và sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong ký ức của cả hai…

Thế giới bên ngoài như tan ra, chỉ sót lại hai người rơi vào bể dục.

Tình cảm của hắn giống như một ngọn lửa cuồng nộ, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi với cường độ không thể chế ngự.

Khi hơi thở hổn hển trở nên rời rạc, hắn dứt môi ra, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh.

“Vũ.” Kỳ Phong ngậm vành tai cậu mút mát, ngón tay hư hỏng mò xuống mặt sau khiêu khích, tiếp theo nhẹ nhàng đâm vào trong để nới ra. “Thả lỏng….”

Chẳng hiểu vì sao thân dưới trở nên ướt át khó cưỡng, Vũ ưỡn mình để đón nhận từng đợt khoái cảm đánh úp, và đắm chìm trong sự hoang dại của Kỳ Phong.

“Lạ… Lạ quá, Phong ơi, mình…” Đôi mắt mông lung, Vũ níu lấy gã trai đang trần trụi mà rên khẽ.

Những điểm nhạy cảm trên người đều được chiếc lưỡi ấm nóng liếm qua, đùa nghịch, rồi miết lấy khiến cậu run lên, đầu ngón chân co rúm lại.

Dấu hôn rải rác đầy lãng mạn những như cánh hoa hồng rơi trên da, thổi bùng sự khát khao bất tận. Để rồi hương thơm của hoa tràn ngập không khí, khiến cả hai càng thêm trầm luân.

Khi cảm thấy màn dạo đầu vừa đủ, Kỳ Phong đặt vật nam tính của mình ngay lối vào ẩm ướt kia, chầm chậm nhét vào.

Cẩn thận và yêu chiều, nhưng lại có sự nóng lòng trong đó. Mà hắn không nỡ. Không nỡ làm Vũ bị quá đau. Chỉ là cái của hắn quá gân guốc và thô hơn kích cỡ trung bình, nên vẫn chưa đâm vào trót lọt.

Nhưng đau cũng là đáng giá. Có đau thì Vũ mới nhớ kỹ hắn hơn, biết rõ ai đang ân ái với mình, lòng hắn sinh ra hai luồng suy nghĩ, một thương tiếc, một phấn khởi.

Bên trong của Vũ hơi căng, cảm giác bị ních đầy một phần thật quái dị. Cậu thấy trướng và châm chích như kim. Mồ hôi tuôn trên vầng trán nhỏ, Vũ bất giác co bóp rồi mếu máo nói: “K-Kỳ Phong… Đừng mà…”

Đều là lần đầu tiên của họ. Nhưng giữa một người tưởng tượng và nghiên cứu vô số lần, còn người kia ngây thơ chưa biết gì cho đến khi bị áp trên giường, thì rõ là có hơi chật vật. Hai chân thon thả bỗng quắp lấy lưng Kỳ Phong, đầu vú rạo rực khi hắn phớt lờ lời van xin đáng thương và tiếp tục thúc sâu vào thêm nữa. Đầy chậm rãi, nhẹ như bản giao hưởng rơi trên những phím đàn để chờ đợi phần cao trào tuyệt diệu.

Kỳ Phong vùi thứ nóng rẫy của mình trong một cái lỗ cũng hầm hập không kém; sự nhớp nháp, mềm mại và chật khít khiến hắn sướng tê.

Hắn nhồi đầy cậu, hoàn toàn.

Nhưng phần gốc vẫn còn thừa ra 3 cen-ti-mét.

Việc Vũ rướn cổ lên, xương quai xanh hiện rõ ràng, môi hé mở, nhìn hắn bằng đôi con ngươi mông lung  càng khiến máu huyết Kỳ Phong thêm sôi sục. Mà ngược lại trong mắt Vũ, Kỳ Phong đẹp như một vị thần. Gương mặt sắc sảo không góc chết. Vai rộng, phần hông săn chắc và cơ bụng rõ nét toát lên sự nam tính không gì cưỡng được. Cả biểu cảm ngập tràn chiếm hữu kia…

Kỳ Phong muốn nhấp, nhưng hắn chưa dám làm gì quá trớn, vì sợ Vũ sẽ không chịu được.

“Bức bối quá, Phong à…”

Hắn lại hôn lấy đối phương, dành thời gian cho cơ thể cậu thích nghi với điều này, dùng nụ hôn như chất dẫn để cậu rơi vào dục vọng. Khi thấy Vũ đã say mê hơn, Kỳ Phong bắt đầu ôm lấy eo cậu rồi thúc từng cú chậm mà chắc. Việc rút ra, lấp vào này khiến Vũ chới với tột cùng. Nhưng kèm theo là sự thỏa mãn kỳ dị.

“A… Ưm…”

Hình ảnh kích thích đánh sâu vào thị giác, hết sức trần trụi và nguyên sơ. Âm thanh nhóp nhép do va chạm vang lên, tiết tấu ngày càng nhanh dần khiến từng chữ thoát ra từ kẽ răng đều mang theo vài phần phóng đãng.

Kỳ Phong rong ruổi không biết chán. Hắn dập từng cú mạnh bạo và mất kiểm soát, thay vì kín kẽ như ban đầu. Hắn vốn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ chết người ấy.

Còn gì sung sướng hơn việc làm tình với Vũ, chiếm lấy và giữ em mãi không rời…

Vũ khóc vì có quá nhiều thứ hỗn độn trong cảm xúc. Chẳng giống đang nằm mơ tí nào! Chuyện mà họ đang làm chính là sự gắn kết của tình yêu! Kỳ Phong hôn đi giọt nước mắt kia, dịu dàng và đầy trân trọng.

Rốt cuộc Vũ không chịu nổi nên đã bắn, thứ trắng đục dinh dính văng lên bụng Kỳ Phong khiến hắn vô thức dùng ngón tay quệt và nếm thử.

“Ngon thật…”

Vũ xấu hổ trước cảnh tượng nổ tung đó. Kỳ Phong… vừa bảo… tinh dịch của mình ngon?

Hắn lật người Vũ lại, và xâm chiếm từ đằng sau. Ở góc độ này đem đến một tầm nhìn bao quát hơn cho hắn. Dáng vẻ gợi cảm và lõa lồ của Vũ như in từng chút vào tâm trí gã trai. Mông nhếch cao, hõm eo thon, và cả vùng cấm bị chơi đỏ bừng đang rỉ nước ấy; tất cả gộp lại tạo nên một tuyệt tác đầy sống động.

Hắn nắm lấy mông cậu, dập thật sâu vào. Phạch! Phạch! Phạch! Ngón tay thon dài mà mân mê nụ hoa trước ngực, khiến cậu bị vây hãm tứ phía.

“Nhanh.. nhanh quá…!” Vũ khóc nấc, thân thể lay theo động tác của kẻ nọ. “Đừng… Mạnh như vậy mà…”

Đáp lại cậu vẫn là từng cú thúc điên cuồng, thậm chí cậu còn nghe thấy Kỳ Phong rên khe khẽ. Là những âm tiết đầy khoan khoái.

Cậu trợn mắt, thần trí sắp vỡ tung, hai gối run lên như sắp ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Chẳng biết qua bao lâu, ngay khi cậu hoàn toàn tan rã thì từng luồng đặc sệt ấm nóng bắn vào trong cậu, lượng tinh nhiều đến mức dù lỗ nhỏ bị ních chật nhưng vẫn trào ra ngoài. Một lúc sau đó Kỳ Phong mới luyến tiếc rút ra, ánh mắt si mê nhìn nơi sưng đỏ được lấp đầy bằng sữa…

Chương 5

Bình luận về bài viết này