Trạm dừng nửa khuya [Hết]

Trạm dừng nửa khuya

Thể loại: Đoản văn, kỳ ảo, linh dị

Tác giả: Babyface920

Edit: Thỏ

.prologue/

Người đàn ông lạc đường trên cao tốc, xe cạn nhiên liệu, ngay lúc chẳng biết làm thế nào thì phía trước hiện ra một trạm dừng chân.

——–

11 giờ đêm, đường cao tốc số 26, mưa vẫn tuôn xối xả.

Có lẽ mưa to khiến tín hiệu kém đi nên Google map không tìm thấy lối ra. Người đàn ông tức giận đấm lên màn hình cảm ứng, sau đó rút trong túi một điếu thuốc nhằm xua đi cảm giác nôn nóng.

Quốc lộ vắng tanh, màn đêm tối đen trải dài theo cung đường bất tận, tựa như không có điểm dừng. Đèn pha sương mù hoạt động hết công suất nhưng vẫn bị bóng đêm nuốt trọn, tầm nhìn cùng lắm chỉ hơn 10 mét.

Gió biển lẫn trong nước mưa xộc vào khoang mũi, đoạn quốc lộ này ôm lấy eo biển, từng vách đá khúc khuỷu, nhấp nhô, nếu bất cẩn sẽ gieo mình xuống đáy đại dương vĩnh viễn. Những tay tài xế già đời thường không bao giờ lái xe ngang đây – dưới tiết trời như vậy.

Người đàn ông rít một hơi để mùi thuốc lá thấm vào lồng ngực, anh không buông lơi tốc độ, ngược lại đang cố sức dẫm ga. Vừa hay, đèn hiển thị đột ngột sáng lên, kim xăng dừng ở mốc màu đỏ.

“Chó thật!” Anh bất giác rủa thầm một tiếng, dập tàn thuốc, thôi lao về phía trước.

Chạy hơn mấy trăm mét, ngay lúc anh thấy chết toi thì trong màn mưa đột nhiên hiện ra ánh đèn Neon, giữa đêm tối càng thêm lập lòe.

“Gần đây không có cây xăng nào hết…” Người đàn ông nghi ngờ lẩm bẩm, dường như ánh đèn càng khiến anh rút ngắn khoảng cách.

Chạy đến gần anh mới nhận ra đó không phải trạm xăng dầu, nên gọi là trạm dừng ô tô, ánh đèn Neon vừa rồi cũng chính là biển hiệu của trạm, được treo cao nhô ra ngoài mái hiên, bên trên đề to bốn chữ: Thực túc gia du.

 Từ khi nào lại mọc thêm một trạm dừng? Nét mặt của người đàn ông bỗng ngờ vực, nhưng thây kệ, xăng đổ đầy bình mới có thể đi tiếp.

Đây là một trạm dừng quy mô nhỏ chỉ vỏn vẹn hai tầng lầu, tầng trệt là Gara, tầng hai là phòng ngủ, cửa hiên lóe lên ánh đèn mờ nhạt; dưới cơn mưa tầm tã có thể gặp được trạm dừng này đúng là điều may mắn.

Người đàn ông dừng xe, vội vàng chạy xuyên qua màn mưa, đẩy cửa bước vào sảnh.

Leng keng, tiếng chuông gió khe khẽ vang lên.

“Chào mừng quý khách.” Theo sau là một giọng nam hơi khàn.

Chủ nhân trạm dừng là một nam thanh niên ngoài đôi mươi. Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, dáng vóc cao ráo, trầm ổn; hắn đội mũ lưỡi trai kéo thấp, gần như che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ chiếc cằm trắng trẻo và đôi môi hồng hào.

Người đàn ông hơi gật đầu – xem như chào hỏi rồi lại lướt sơ qua cách bài trí bên trong. Gian nhà trang hoàng theo phong cách Trung Hoa, trên bục treo đồng hồ cổ điển, kim dài chỉ 11 giờ 20, giữa nhà đóng tranh thủy mặc rộng chừng 8 mét với bốn chữ Thu sơn vãn độ rồng bay phượng múa trông bắt mắt vô cùng.

“Thưa quý khách, vẫn đi tiếp hay là dừng chân?

“Bệnh gì cử! 97 đồng xăng, nốc đầy bình.”

Lúc người đàn ông đưa chìa khóa cho nam thanh niên, anh vô tình chạm vào tay đối phương, song chỉ thấy lạnh như băng giá.

Ngoại trừ hắn, trạm dừng cũng chẳng có nhân viên khác, bốn phía yên tĩnh đến nỗi không bỏ sót một tiếng mưa rơi.

Cũng không biết vì sao anh ngờ ngợ nơi đây có điểm khác thường, nhưng rõ là một trạm dừng chân bình thường đến không thể bình thường hơn; đồ nội thất đều bình thường nốt, chỉ là cảm giác quái dị khó tả…

Anh day trán, chắc do anh đa đoan thôi, nghĩ vậy bèn rảo bước đến tranh thủy mặc.

Từ lúc vào cửa anh đã thấy bức tranh rất quen thuộc, tuy rằng bố cục đơn giản nhưng từng đường nét lại sống động, nên thơ.

Mưa thu bay bay, trường sơn uốn lượn, một cánh chim bay giữa bầu trời, lẫn trong rừng rậm là mái hiên đơn sơ bị sương mù bao phủ; eo biển gập ghềnh, con nước dâng cao tựa như muốn bổ nhào vào mặt đất.

Chuông gió kêu leng keng ngoài cửa khiến người đàn ông bỗng dưng tỉnh táo. Chỉ một phút giây ngắn ngủi nhưng anh đã chìm vào cảnh tranh…

“Thưa quý khách, xăng đã đầy bình.”

Chuông gió vừa đong đưa thì nam thanh niên đã đến gần anh, trao chìa khóa lại.

“Xin vui lòng trả phí.”

Người đàn ông trấn tĩnh, cầm lấy chìa khóa, anh rút tiền trong bóp nhưng chẳng hiểu sao bàn tay lại run run.

“Mưa lớn như vậy, ngài còn muốn khởi hành sao?” Hắn chợt hỏi, nét mặt vẫn giấu sau vành mũ lưỡi trai.

“Ừ,  phải về chứ, tôi đã hứa là trước 12 giờ đêm nay sẽ về nhà mừng sinh nhật đứa em.”

Người đàn ông vốn đang nôn nóng bỗng toát nên một nét ôn hòa.

“Sinh nhật hằng năm đều có thể chúc mừng, sao anh phải gấp như vậy?” Có thể là do da dẻ trắng nhợt, cũng có thể do ánh đèn rợn ngợp mà đôi môi thanh niên trở nên đỏ hơn. “Một năm trước, vào đêm mưa, nơi đây xảy ra vụ tai nạn giao thông. Chủ xe lao mình xuống biển, chết mất xác. Em trai là thân nhân duy nhất, dù rất cố gắng nhưng không tìm thấy thi thể anh mình, một thời gian sau hắn bị trầm cảm. Cách đây không lâu, hắn đã nhảy xuống biển tự sát…”

Tâm trạng người đàn ông chùn xuống, anh chẳng biết phải làm sao, chỉ cảm thấy lòng dạ như lửa đốt. Anh ngắt lời hắn: “Được rồi, cảm ơn đã nhắc, tôi sẽ chú ý hơn khi lái xe.” Nói xong xoay người muốn đi.

“Quý khách!” Hắn kêu lên.

“Gì nữa?” Anh mất kiên nhẫn quay đầu, lưng như kim chích.

“Mưa to rất dễ lạc đường, nên nhớ lối ra ở hướng đông, xin vui lòng đừng đi hướng bắc.”

Người đàn ông không trả lời, lập tức đẩy cửa bỏ đi. Ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khiến anh khẽ rùng mình là khi….

Trạm dừng chân cùng những vật dụng trong nhà, kể cả nam thanh niên trực quầy, hoàn toàn biến mất.

……

Mưa bụi càng dày hơn.

Thẳng đến khi ô tô quay về đường cao tốc thì anh mới cảm thấy bớt run. Anh quay đầu nhìn ánh đèn Neon mịt mùng trong gió mưa tầm tã, chợt nghĩ đến câu nói cuối cùng của chàng thanh niên.

“Chạy hướng đông, không thể nào…” Anh lẩm bẩm. Con đường này anh tới lui vài lần, chỉ được phép chạy thẳng hướng bắc, bởi vì hướng đông là núi sâu, không có đường ra.

Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của mình?

Gã thanh niên giấu mặt sau vành nón, màu da tái như tờ giấy, trạm dừng chân kỳ quặc, còn có bức Thu sơn vãn độ đồ như muốn hút sâu người khác vào trong.

Người xưa thường nói, rọi đèn không thấy bóng chính là ma quỷ, nữa đêm núi sâu biển gầm, sương khói giăng kín, mây mù hư vô, khó trách sẽ gặp chuyện quái dị.

Nhưng nếu mọi thứ chỉ là ảo giác, vậy tại sao kim đồng hồ vẫn hiển thị đầy bình? Thật khó hiểu…

Trên kính chắn gió, cần gạt nước vẫn liên tục đong đưa; trận mưa khuya này chưa bao giờ tạnh. Nói tóm lại hướng đông là giả, do nôn nóng muốn về nhà, cứ thế anh lái xe theo hướng bắc.

Chạy không bao lâu, trước mắt hiện ra ánh điện sáng ngời khiến người đàn ông vô cùng vui vẻ. Thế là sắp rời khỏi nơi đây…

Nhưng ánh sáng càng gần, người đàn ông càng rơi vào bất an mãnh liệt. Một căn lầu kiểu Trung Hoa xuất hiện đằng kia, biển hiệu treo cao sừng sững ngoài mái, bên trên đề to bốn chữ: Thực túc gia du.

Vẫn là trạm dừng ban nãy!

Vừa rồi mình đi nhầm hướng? Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi bác bỏ, vì đường biển này không hề quanh co, cứ chạy thẳng một hơi là được. Có khi nào là một chuỗi trạm dừng?

Nỗi bất an ngắn ngủi qua đi, anh không phải người mê tín dị đoan, cứ thế cầm chắc tay lái, tăng tốc lướt qua.

Đường cao tốc dường như không có điểm cuối, bốn phía đen đặc chẳng khác nào con thú giương miệng nuốt lấy ánh đèn, mùi gió biển tanh nồng vẫn luôn xộc vào khoang mũi. Anh lái xe với tâm trạng hoảng hốt rồi nhớ tới bức Thu sơn vãn độ đồ trong trạm dừng chân, anh biết vì sao mình có cảm giác quen thuộc. Mưa tuôn ào ạt, biển động núi sâu, mái hiên bị sương mù bao phủ, gió sương thét gào… Chẳng phải chính là tình cảnh trên đường cao tốc số 26?

Nhưng ngay sau đó, cảm giác sợ hãi lại dấy lên trong thâm tâm. Dưới cơn mưa bụi giăng đầy, ánh đèn Neon lập lòe ẩn hiện.

Hắn lại tới!

Tựa như nhớ ra điều gì, anh gấp rút đưa tay lên, đồng hồ hiển thị 11 giờ 20 phút.

Từ lúc anh bước vào trạm dừng chân, thời gian đã ngưng đọng hoàn toàn.

Giẫm phanh ga, người đàn ông nhục chí ngả vào ghế dựa. Anh từng nghe nói nửa đêm lái xe sẽ bị quỷ dẫn đường, cứ vòng quanh rồi sẽ về chỗ cũ, chỉ sợ anh cũng đang gặp phải…

Bản tính anh vốn gan lì, nếu đã thích dẫn anh vào trạm dừng ô tô, chi bằng vào luôn cho biết.

Bước lên bậc thang, vẫn là tiếng chuông gió leng keng.

Giây tiếp theo, anh trông thấy chàng thanh niên da dẻ tái nhợt, anh duỗi tay kéo lấy thân hình hơi gầy của hắn, thân nhiệt bằng không…

 “Sao quý khách còn ở đây? Sao không đi theo hướng đông như tôi chỉ?”

Hắn mở miệng trước, vẫn cúi đầu phân nửa, vành nón phủ xuống tạo thành một cái bóng thẳng tắp.

“Hướng đông không có đường, chỉ có thể đi hướng bắc thôi.” Người đàn ông hạ giọng.

“Thưa ngài, nơi này núi non trùng điệp, sương mù phủ kín, có đường hay không tôi rõ hơn ngài nhiều. Nghe tôi, đi hướng đông, đừng bao giờ quay đầu lại nữa.”

“Cậu là ai?” Người đàn ông truy vấn.

Thanh niên chần chừ giây lát, khẽ thở dài, tiếng thở dài như sương khói điêu linh.

“Tôi ở đây chờ anh trai, anh ấy đi lạc, không tìm ra đường về nhà.”

Bất chợt anh nhớ tới vụ tai nạn xe cộ mà thanh niên từng nhắc đến.

“Cậu chính là đứa em trai nhảy xuống biển tự sát?” Giọng anh run rẩy.

Chẳng lẽ trên đời tồn tại những  oan hồn chết đi không thể siêu thoát?

“Thi thể của anh tôi… Vẫn không tìm được…” Hắn cúi đầu, vai run lên, tựa như đang khóc. “Không có thân nhân thu nhặt hài cốt, hồn phách sẽ không tìm thấy lối ra. Anh ấy vẫn lang thang tại nơi mình đã chết, lặp lại tình cảnh trước khi chết. Thẳng đến khi có người chỉ đường về thì anh tôi mới yên giấc ngàn thu…”

Dòng cảm xúc khác lạ chợt len lỏi trong tim của người đàn ông, anh nào phải kẻ ủy mị ướt át, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại thấu hiểu sự bi thương ấy. Thậm chí anh còn nhìn thấy bàn tay tái mét của chàng thanh niên đang siết chặt cổ áo của mình…

Anh há miệng thở dốc, nhưng đâu còn biết nói gì hơn, anh thật sự không có kinh nghiệm an ủi vong linh đã khuất; để rồi ánh nhìn rơi trên bức Thu sơn vãn độ đồ.

Khoan đã…

Hết mưa rồi sao? Mưa bụi bao phủ mái hiên đã tan biến, biển động sóng trào dần trở nên tĩnh lặng.

Anh như đang được một sự dịu dàng vững chắc bao bọc lấy.

“Anh đi nhanh đi, đừng dây dưa nữa.” Hắn thôi khóc, thở hắt ra, song lại nghẹn ngào. “Đi theo hướng đông, cứ chạy thẳng, đừng ngừng, rồi anh sẽ về nhà thôi…”

Đột nhiên người đàn ông bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy lùi vào xe, đầu óc trống rỗng. Anh trông thấy chàng thanh niên đến gần mình, đôi môi mấp máy như thì thào bốn chữ…

Anh không kịp nghĩ suy nhiều, lập tức khởi động xe, dứt khoát chuyển động tay lái, cứ thế lao vút về hướng đông.

Dưới cơn mưa nặng hạt dai dẳng, mùi gió biển tanh nồng dần tan đi, bánh xe lăn trên đường càng thêm chân thật. Màn đêm dần rút, chân trời hiện ra sắc ửng hồng.

Trải qua một đêm khiếp đảm, cứ ngỡ mọi chuyện như cơn mơ. May sao anh có thể về đến nhà…

Bỏ lỡ sinh nhật của em trai, chắc là nó sẽ tức giận lắm. Mình nên mua gì đền bù đây? Nó luôn thích sưu tầm các loại nón…

Nón? Trái tim người đàn ông bỗng dưng quặn thắt, anh nhớ tới thời khắc mở cửa, rốt cuộc đã thấy được mặt người thanh niên, còn nghe được bốn chữ thoáng qua:

“Anh trai, hẹn gặp lại…”

13 bình luận về “Trạm dừng nửa khuya [Hết]

    • Người anh chết, người em cũng chết nha bạn.
      Đại khái là: Người anh gặp tai nạn nên chết, do không có ai chỉ đường ra nên mỗi ngày linh hồn đều lặp lại cảnh tượng trước khi chết. Em trai tự sát và đến tìm anh để chỉ cho đường về. Người anh nghe theo nên thoát ra khỏi ảo cảnh, cuối cùng cũng được siêu thoát. Nhưng không thể gặp lại linh hồn của em trai nữa

  1. đọc xong thì em cũng hiểu nội dung rùi nhưng khúc người em nói hẹn gặp lại có phải là kết mở không ạ? (vì em nghĩ linh hồn siêu thoát rồi thì không thể gặp lại nhau nữa)
    cảm ơn Thỏ đã edit, truyện hay lắm ạ

Bình luận về bài viết này